[TNHP]_Chương 51

Edit: Ngạo Tuyết

Beta: Phất Lan

TNHP 51

 

Tứ vương gia tội nghiệp bị dồn ép

 

Tiểu Như vội vàng dâng trà cho Lăng Cẩn Phong, sau đó hành lễ lui xuống.

 

Tô Nguyệt Đồng giương mắt nhìn Lăng Cẩn Phong, bĩu môi, “Vương gia hôm nay thực rãnh nha, sao lại chịu thiệt đến nơi này của ta vậy?”

 

Không đến viện tử của mỹ nhân Lam Ngọc nhà ngươi, thật là làm cho tỷ tỷ ngạc nhiên a!

 

Lăng Cẩn Phong nghe nàng nói vậy thì hớn hở nhếch mi, “Ái phi là đang trách bổn vương nhiều ngày không có tới gặp ngươi?”

 

Bị cuồng tự kỷ hả, ta ước gì cả đời ngươi cũng đừng đến! Tô Nguyệt Đồng khinh bỉ bĩu môi, “Vương gia suy nghĩ nhiều rồi, ta cũng không phải là động vật quý hiếm hay báu vật vô giá, không cần Vương gia mỗi ngày phải gặp phải bồi.” Ta với Lam Ngọc không cùng một cấp bậc, ngài đừng nhớ thương làm gì cho mệt!

 

Khóe miệng Lăng Cẩn Phong rút lại, hóa ra là hắn tự khiến chửi.

 

Tô Nguyệt Đồng gục đầu xuống, chăm chú vuốt ve da lông mềm mại của Tiểu Công, không thèm để ý đến hắn.

 

Lúc Tô Nguyệt Đồng và Tiểu Như bàn về đặt tên cho báo tuyết, Lăng Cẩn Phong đã đứng ở ngoài cửa, hai ngày nay hắn đặc biệt sai người tìm một giống mèo trân quý đưa cho nàng, muốn xem phản ứng của nàng thế nào, không ngờ chỉ thấy con mèo của mình tặng không được lòng nàng, ngược lại báo tuyết mà Bát đệ đưa cho lại rất được hoan nghênh.

 

Trong lòng nhất thời không thoải mái, ngữ khí cũng thấp xuống, “Ái phi không phải thích mèo sao?”

 

Tô Nguyệt Đồng vẫn cúi đầu đùa với Tiểu Công, mập mờ đáp, “Con người mà,  đều sẽ thay đổi, trước kia thích không có nghĩa là hiện tại và sau này sẽ thích.”

 

Tim Lăng Cẩn Phong trầm xuống, nàng trước kia đuổi theo hắn nói thích hắn, hiện tại đã không còn thích sao?

 

Bỗng nhiên hắn nắm lấy cánh tay của nàng, bắt nàng nhìn hắn, lạnh lùng nói, “Vậy ngươi hiện tại thích cái gì?”

 

“Ngươi làm ta đau!” Tô Nguyệt Đồng giãy dụa.

 

Lăng Cẩn Phong giảm bớt vài phần lực, sắc mặt ủ dột, kiên trì hỏi, “Trả lời ta!”

 

“Ngủ a!” Đây là chuyện mọi người đều biết, còn phải hỏi sao?

 

“Vậy người thích thì sao?” Lăng Cẩn Phong gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt của nàng, trong lòng ẩn giấu một chút mong đợi.

 

“Chu công!” Tô Nguyệt Đồng ăn ngay nói thật.

 

Lăng Cẩn Phong câm nín, cơ mặt không co giật, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, “Ngoại trừ hắn!”

 

Tô Nguyệt Đồng còn nghiêm túc suy nghĩ hẳn hỏi, giơ mấy ngón tay ra đếm, “Rất nhiều a, ví như cha ta, ca ca, mẫu thân…”

 

“Trừ bỏ người nhà!” Lăng Cẩn Phong giờ tức đến muốn đập đầu, hắn cảm thấy giải thích định nghĩa từ “thích” này cho nàng rõ ràng là rất cần thiết, nữ nhân này thoạt nhìn rất thông minh, như thế nào lại ngốc đến như vậy? Thật không còn gì để nói!

 

Tô Nguyệt Đồng tiếp tục đếm ngón tay, “Trừ bỏ người nhà, vẫn còn rất nhiều, Tịch Tuyết, hồ ly, Lăng Phượng Hiên, Tiểu Như…”

 

Mười ngón tay đã muốn đếm hết rồi, ngay cả Phúc bá cùng thị vệ Vương Anh đều điểm qua, duy nhất không có chính là tên của Lăng Cẩn Phong.

 

Sắc mặt người nào đó càng ngày càng đen, đột nhiên, Tô Nguyệt Đồng như là nhớ ra cái gì, thét to, “Đúng rồi, ta đã quên mất một người.”

 

“Còn có ai?” Tinh thần người nào đó lập tức phấn chấn hẳn lên.

 

“Còn có Tiểu Công, ở trong mắt của ta, hắn cùng người đều giống nhau!”

 

Đáng thương cho bạn học Lăng Cẩn Phong, ngay cả từ “bi phẫn” cũng không thể dùng để hình dung tâm tình lúc này của hắn, đến súc sinh cũng có thể nhét vào danh sách thích của nàng, hắn lại bị gạt ra ngoài.

 

Hắn tức giận bóp cằm của nàng, nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi ngươi!”

 

“Ta thế nào?” Vẻ mặt nàng vô tội.

 

Còn thế nào nữa? Hắn rất muốn gào thét, lại không biết vì sao phải thét, chẳng lẽ chỉ bởi vì trong danh sách không có tên của hắn, nên lòng tự trọng quấy phá hắn sao? Hay là nói hắn để bụng chuyện nàng không thích hắn?

 

Lăng Cẩn Phong phẫn nộ thả nàng ra, Tiểu Công trong lòng nàng đột nhiên nhảy dựng lên, chắn trước mặt nàng đối đầu với hắn, lưng nó cong lên răng nhe ra, trong mắt bắn ra quang mang nguy hiểm, tựa như chỉ cần hắn lại tiến thêm nửa bước, nó sẽ không chút do dự xông lên.

 

Tô Nguyệt Đồng giơ tay phải lên, vỗ vỗ đầu Tiểu Công tán thưởng, “Tiểu Công, giỏi lắm!” Biết bảo vệ nàng , không hổ là “người” của nàng.

 

Nụ cười của nàng ngứa mắt như thế, lồng ngực Lăng Cẩn Phong tức giận như bị lửa thiêu đốt, hừ lạnh một tiếng “Ngươi nuôi súc sinh giỏi lắm!”, tức giận phất tay bỏ đi.

 

Tô Nguyệt Đồng làm cái mặt quỷ với cái bóng nổi giận đùng đùng bỏ đi của hắn, tức chết ngươi tức chết ngươi, muốn giỡn với tỷ tỷ sao, vậy thì đùa ngươi chết luôn!

 

Nàng ôm cổ Tiểu Công, hôn chụt một cái, “Tiểu Công, ta thích ngươi thứ hai!” Người thích nhất dĩ nhiên là Chu công.

 

4 bình luận về “[TNHP]_Chương 51

  1. colo 29/05/2013 / 6:05 Chiều

    ủa, nàng ơi. ko edit nữa à

    • Phất Lan (弗兰) 29/05/2013 / 9:24 Chiều

      còn chứ, tại dạo này editor lặn mất ==” đang lôi nó lên lại. Mọi người ráng chờ cho, kím con editor khó quá T_T

  2. an 06/06/2013 / 5:53 Chiều

    truyen hay lam ak.tieu muoi cho doi chuong sau lam a.

  3. Đậu 01/05/2014 / 10:21 Chiều

    Tiểu Công dễ thương ghê. Mới đầu nhìn công thụ ta lại liên tưởng đến … hihi, ngại quá. *che mặt*

Ủng hộ ta tí đi !!!