[TNHP]_Chương 7

~~~(^0^)~~~EDIT: TIỂU TUYẾT~~~(^0^)~~~

~~~(^0^)~~~BETA: THIÊN ÂN~~~(^0^)~~~

Mỹ nhân như ngọc

Đêm tối như nước, bầu trời tràn ngập muôn ngàn vì sao đẹp.

Xóm cô đầu* thiệt là phi phàm náo nhiệt, tại Tê Hà lâu lại đang diễn ra sênh ca diễm vũ**, mỹ nhân rượu ngon như mời gọi người ta vui chơi đến quên cả trời đất.

[* kỹ nữ]

[** ca hát nhảy múa]

Trong đại sảnh, khách nhân ngồi đầy, đại đa số là những người mang hoa phục gấm vóc, bên người đều có một hai cô nương xinh đẹp hầu hạ, nhưng tâm tư của bọn họ lại hiển nhiên không đặt tại người ngồi bên cạnh, tầm mắt khi thì dừng lại ở cửa thang lầu, khi thì tụ tập ở chính giữa đại sảnh.

Giữa đại sảnh có một đài cao hình tròn, trên đài có một đàn cổ tinh xảo, cùng với một chiếc ghế con hoa mỹ.

Tại lầu hai, một chiếc giường dựa vào lan can, có thể nhận ra là vị khách nhân đang ở đây e ngại việc thuê một căn phòng xa hoa sẽ khiến tầm nhìn của hắn bị thu hẹp lại, không thể quan sát rõ mọi việc đang diễn ra thế nên mới sai di dời giường đến nơi đây.

Trên tháp thượng xuất hiện hai nữ tử xinh đẹp, quần áo các nàng hơi hơi rộng mở, cảnh xuân hơi lộ ra, gương mặt hoa đào mang theo vài phần thần sắc si mê.

Bắc Đình Hạo Nguyệt nằm trong lòng một vị nữ tử, dung nhan tuyệt mĩ của hắn khiến cho dung mạo hai nàng ảm đạm thất sắc vài phần.

Hắn một tay bưng rượu ngon chậm rãi lay động, một tay nắm lấy eo nhỏ của mỹ nhân, ý cười ôn nhu luôn hiện rõ bên môi.

Vài tóc lọn dài phất phơ trước khuôn ngực lõa lồ, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đón nhận quả nho từ trong tay mỹ nhân, nhất cử nhất động của hắn mang theo phong tình quyến rũ đến mức không thể cưỡng lại.

Tại một chiếc ghế xa hoa gần đó chính là Lăng Cẩn Phong, hắn mặc một thân cẩm bào, tay cầm chung rượu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.

Thị vệ thân cận của hắn Triệu Bình tiến đến ôm quyền hành lễ nói, “Vương gia, Tam vương gia đến đây.”

Lăng Cẩn Phong phất phất tay, tỏ vẻ biết được, tầm mắt vi liễm, hăn nâng chén rượu uống cạn , ánh mắt chuyển hướng ra ngoài cửa sổ.

Ở phía đối diện, tú bà giúp đỡ một vị cô nương đang chậm rãi bước đến, rồi dừng lại trước cửa thang lầu, tay vân vê chiếc khăn nũng nịu cười nói.

“Đã để chư vị đại gia đợi lâu, Lam Ngọc cô nương của chúng ta sẽ lên sân khấu !”

Lam Ngọc, người cũng như tên, nàng ta mặc trên người một thân quần áo lam nhạt, trông hệt như một khối mỹ ngọc băng thanh ngọc khiết lạc bước vào thế gian, tuy rằng đã dùng sa che mặt, không thể thấy rõ được dung mạo, nhưng dựa vào dáng người nhẹ nhàng, làn da trắng nõn nà, đôi mắt trong veo, mái tóc đen dài như thác nước, đều có thể suy đoán ra nàng là một vị tuyệt thế mỹ nhân. (Tuyết: đẹp cách mấy cũng không bằng Hạo Nguyệt ca, ta ghét ả ta. Ân: ngươi cư nhiên đem nam nhân đi so sánh với nữ nhân =.=)

Trong đại sảnh không khỏi vang lên một mảnh thanh âm trầm trồ khen ngợi, có một số người gấp gáp đến mức đứng lên, thúc giục Lam Ngọc cô nương tháo bỏ sa che mặt.

Thấy thế tú bà cất cao giọng nói, “Các vị đại gia không nên gấp gáp, đêm nay bán đấu giá đêm đầu tiên của Lam Ngọc cô nương, đương nhiên là phải chi giá cao, trước nên để Lam Ngọc cô nương triễn lãm cho các vị đại gia một chút tài nghệ đi!”

Lam Ngọc quả nhiên lạnh lùng cao ngạo như lời đồn đãi, chỉ hơi hơi vuốt cằm, im lặng đi lên sảnh đài, nhẹ nhàng phất ống tay áo, ngồi xuống chiếc ghế hoa mĩ, khẽ cúi đầu, hai tay vi long, thanh âm theo gió vang lên, như tiếng nước chảy róc rách, Không Linh cao xa, lại như u lan trong cốc, khí chất cao thượng.

Bên môi Lăng Cẩn Phong gợi lên ý cười nhợt nhạt, ở trong lòng hắn, Lam Ngọc là một kỳ nữ không nhiễm chút bụi trần (Tuyết: lại thêm một tên có mắt mà như mù), theo tiếng đàn có thể nghe ra tâm tư cùng chí hướng của một người, hắn quả nhiên không có yêu sai người. (Tuyết: phải không đó, coi chừng nói trước bước không qua)

Tiếng đàn du dương, câu hồn nhiếp phách, tất cả mọi người như ngưng thần trong đó, Bắc Đình Hạo Nguyệt thế nhưng lại giống như bình thường, tựa như không hề nghe qua, hắn tiếp tục tựa vào trong lòng mỹ nhân, vẻ mặt tao nhã mà lạnh nhạt.

Tại một gian ghế khác, Tam vương gia Lăng Húc Vân nghe thấy dưới lầu náo nhiệt thì không khỏi mỉm cười, sóng mắt khẽ nhúc nhích, ý bảo thị vệ thân cận.

“Năm ngàn lượng lần một, năm ngàn lượng lần hai, còn có ai ra giá nữa không ?”

Mọi người đều trầm mặc, tuy rằng Lam Ngọc là tuyệt thế mỹ nhân, nhưng cũng không phải không có nàng là không được, phú thương vừa ra giá năm ngàn lượng thấy thế vô cùng đắc ý dào dạt nhìn lướt qua bốn phía, tú bà vừa muốn tuyên bố đêm đầu tiên của Lam Ngọc tạm thời đã có chủ, đột nhiên có thanh âm vang lên, “Hai vạn lượng!”

4 bình luận về “[TNHP]_Chương 7

    • Wings Waller 25/03/2012 / 8:05 Chiều

      Ứ hự… Đáng lẽ ra em chộp đc tem rồi đó, thôi nhường chị T^T

      • Tinker Chuông vô ưu 25/03/2012 / 9:46 Chiều

        Hê hê, ai bảo em ko lấy tem, nhường gì mà nhường, tem từ đầu là của chị rồi hờ hờ ^^

  1. gaumeo0 08/05/2012 / 8:34 Chiều

    thanks nàng

Ủng hộ ta tí đi !!!