[KHR B26]_Tears of the Fallen

TEARS OF THE FALLEN

Link: http://www.fanfiction.net/s/7523767/1/Tears-of-the-Fallen

Author: InsaneKAT

Trans: Phất Lan (弗兰)

Permission: https://thienancac.wordpress.com/?attachment_id=3069#main

Rating: T for blood and emo-ness

Genre: Angst / Hurt / Comfort – Fran & Belphegor

Time/Setting: (tác giả lấy cảm hứng từ bức ảnh dưới đây) có khả năng là TYL, dựa trên kiểu tóc của Bel và đồng phục Varia. Tình huống là biệt thự Varia trong một trận chiến.

Point of view (POV): người thứ ba, Fran, Bel.

Disclaimer: Tôi không sở hữu các nhân vật của Katekyo Hitman Reborn. Tất cả thuộc về Akira Amano ngoài cốt truyện.

A/N: Đừng hỏi các nhân vật khác đâu. Vâng, tôi biết không có lâu vậy trước khi chết, nhưng mà, có thể xảy ra. Ngoài ra, để mọi người hiểu rõ hơn, Fran biết mình sẽ chết, cậu chỉ là cay nghiệt đến hơi thở cuối cùng. Oh, cũng không có gì lãng mạn ở đây. Chỉ có tình bạn.

T/N: Câu chuyện quá buồn, không biết tại sao lại thích trans thể loại này nhưng cảm thấy rằng chỉ khi mất đi con người mới biết quý trọng, nhưng đã quá muộn màng. B26 angst. Đừng đem ra khỏi nhà, càm ơn. ENJOY!

 

Máu rỉ ra khỏi miệng của tôi, và tôi đã cố gắng nâng tay lên để lau nó đi. Sempai sẽ cười nhạo tôi. Và anh thật sự cười. Anh cười nụ cười đặc trưng của mình một lần cuối cùng cho tôi. Những giọt nước mắt vẫn đang chảy, chảy, không bao giờ dừng lại. Và tôi mỉm cười đáp lại.

 

tumblr_lzcvooGwYD1rnxv6zo1_500

 

Cậu thở ra một làn hơi, mặt nhanh chóng thất sắc nhưng vẫn duy trì vẻ trống rỗng thường lệ. Dường như đó là một điều hiển nhiên rằng Fran không biết tới một biểu cảm nào khác ngoài sự lạnh lùng. Cậu đã biết được lợi ích của nó từ rất lâu về trước, khi khủng long thống trị thế giới và bướm ăn thịt.

 

Có nhiều lý do. Một là nó làm người khác mất bình tĩnh; Hai, nó giúp cậu tập trung; Ba, nó không để lộ điểm yếu.

 

Trong trường hợp này cả ba điều trên đều là lý do cậu vẫn sử dụng vẻ mặt này, ngay cả ở bên bờ vực của cái chết, trong bàn tay của kẻ thù, quyết tâm giữ mình mạnh mẽ và bình tĩnh trước khi tất cả oxy của cậu cạn kiệt. “Đây là một thế giới chỉ có kẻ mạnh tồn tại, còn kẻ yếu bị tiêu diệt và đau khổ.” Liệu cậu còn có thể tiếp tục mạnh mẽ và hy vọng rằng số phận sẽ cho phép cậu sống để nhìn thấy thêm một ngày ở Varia?

 

Một nụ cười mờ nhạt thoáng trên môi Fran. Tuyệt. Cậu sẽ sống sót.

 

Mình phải mạnh mẽ …

 

Mình sẽ mạnh mẽ …

 

Mình sẽ sống …

 

 

Xung quanh, cuộc chiến tiếp tục nổ ra.

 

-KHR-

 

Một hoàng tử tóc vàng đứng giữa cơn lốc hỗn loạn, những ngọn lửa bốc lên và đốt cháy tất cả, máu văng ra, tiếng la hét ré lên. Trận đấu này không có gì khác với tất cả các trận chiến anh đã từng chiến đấu …

 

Một cái gì đó đã biến mất. Những sự kích thích, những hưng phấn, những vui sướng. Không có ở đây.

 

Một người nào đó đã biến mất. Ai đó phiền phức và nói nhiều với cái giọng điệu nhàm chán. Người đội chiếc mũ ếch.

 

Hộp vũ khí trung thành của anh di chuyển không ngừng trên vai anh trước khi nhảy vào mặt của một người đàn ông khác, ăn mòn khuôn mặt hắn cho đến khi nó không còn nhận dạng được nữa. Bel không quan tâm. Anh rời khỏi chiến trường, áo khoác tung bay như đôi cánh của một con chim đang giương lên.

 

Anh chạy qua các hành lang, ngang qua các cánh cửa, tất cả những sự tàn phá anh chứng kiến nhanh chóng mờ đi thành một bức tranh mơ hồ khi anh phóng xuống căn phòng chính đẫm máu của tòa nhà. Máu đỏ thẫm, thảm xanh ngắt, những bức tường màu đen, và đồng phục của những kẻ đã ngã xuống màu trắng, nhưng tất cả chỉ là màu xám trong mắt hoàng tử.

 

Và sau đó anh nhìn thấy. Một người đứng giữa sự hỗn độn xám xịt, rõ ràng như pha lê.

 

Trái tim anh thắt lại.

 

“Fran!”

 

-KHR-

 

Anh ta trông rất chật vật. Chiếc áo kẻ sọc đặc trưng của anh cần phải được giặt, tóc tai anh lộn xộn rối bù, và bộ đồng phục của anh ướt đẫm máu. Anh bị rạch một nhát trên chiếc quần hoàng gia của mình – haha. Và nụ cười của anh biến mất. Cái nhìn đó nghĩa là sao? Anh ta có vẻ … kinh hoàng. Ngạc nhiên. Tất nhiên anh phải như thế. Ảo ảnh của tôi vô cùng tuyệt vời. Hạng nhất. Dù sao tôi cũng là một thuật sĩ hàng đầu mà.

 

Anh chạy về phía tôi. Anh hét lên một cái gì đó. Lời nói của anh lập lờ trong tai tôi. Im đi, sempai. Tôi đang cố gắng ngủ đây.

 

Anh đã đến chỗ tôi. Tôi cố gắng nâng tay lên và đẩy anh ra, nhưng tôi không thể di chuyển. Tôi cố gắng co ngón tay mình lại hoặc triệu hồi một ảo ảnh. Không có gì cả. Kì lạ thật. Bộ tôi đang bị cái gì đó siết lại sao?

 

Anh bảo tôi nói gì đó đi. Tôi mở miệng, sau đó khép lại. Sempai ngốc. Anh muốn tôi nói gì chứ?

 

Bây giờ thì anh ta lại la hét điên dại. Giờ tôi mới biết có điều gì đó không đúng. Hoàng tử ngốc ít khi hét lắm. Ừ thì anh ta thích ra lệnh cho mọi người xung quanh và hờn dỗi khi bị phớt lờ, nhưng anh không bao giờ la hét. Được rồi, nếu anh muốn tôi nói cái gì đó nhiều như vậy, tại sao không chứ.

 

Tôi mở miệng. Tôi cố gắng nói với anh, “Bel-sempai, cút đi” nhưng, kỳ lạ, nó phát ra như “B-eeerrrrsss” và phần còn lại thì giống như không khí phát ra từ một cái còi bị vỡ. Hm, tôi bị mất giọng sao? Lạ thật … Tôi không nhớ mình bị mất giọng bao giờ. Sao vậy.

 

Ánh mắt mà anh nhìn tôi. Nó ra không hợp với mặt anh chút nào. Hoặc có thể thực sự không phải anh đang nhìn tôi như vậy. Sempai mà không kiêu ngạo, không lười biếng thì thật là lạ. Và nụ cười ấy vẫn là không xuất hiện.

 

Tôi thấy thật khó nuốt. Nó đau quá. Ý tôi là cổ họng của tôi đó mà. Sempai cảm thấy rất lạnh sao. Anh siết chặt ngón tay của tôi quá đó, nhưng tôi không thấy lạnh mà. Lạ thế. Mặc dù tôi vẫn cảm thấy đau ở cổ họng rất đau. Có lẽ tôi bị cảm lạnh chăng?

 

Mờ quá.

 

Lạnh quá …

 

Nè sempai, anh có thể đưa tôi về phòng được không?

 

… Heh, anh vẫn còn đang la hét sao. Tôi cá rằng anh không biết tôi đang nhờ anh làm gì đâu. Lại hét … hàm răng trắng chớp lên. Bám vào? Bám vào cái gì?

 

Hay anh đang kêu tôi cố lên?

 

Hình như đang lạnh dần thì phải …

 

Tôi không thấy gì cả …

 

Sempai … anh đang khóc sao? Tôi có thể nhìn thấy nước mắt của anh ngay cả khi mọi thứ đều mờ mịt.

 

Sempai … đừng khóc. Anh trông rất xấu.

 

Sempai … cười đi.

 

Tôi cố gắng thốt nên lời, “Cccccười, Semp -“ và đó là nhiều nhất tôi có thể làm trước khi ho sặc sụa. Nó nóng hơn bao giờ hết.

 

Một cái gì đó rỉ ra khỏi miệng của tôi, và tôi đã cố gắng nâng tay lên để lau nó đi. Sempai sẽ cười nhạo tôi.

 

… Và anh thật sự cười. Anh cười nụ cười đặc trưng của mình một lần cuối cùng cho tôi. Những giọt nước mắt vẫn đang chảy. Chảy, chảy, không bao giờ dừng lại.

 

Và tôi mỉm cười đáp lại.

 

-KHR-

 

Đối với tôi, Sempai không phải là một người quan trọng.

 

Phải không?

 

Anh ném dao vào tôi.

 

Anh khó chịu với tôi.

 

Tôi làm phiền anh.

 

Và đó là tất cả.

 

Tôi đâu có thích anh.

 

Nhưng cái nhìn trên mặt anh làm cho tôi cảm thấy tội lỗi.

 

Vô cùng tội lỗi.

 

Tôi không biết tại sao.

 

Có lẽ tôi đã quá quen với nụ cười của anh, chỉ là thật kỳ lạ nếu anh không cười.

 

Tôi không hiểu sao anh lại khóc.

 

Tôi không là gì với anh mà, phải không?

 

Chỉ là một thằng nhóc gia nhập Varia.

 

Người làm anh khó chịu mỗi ngày.

 

Người luôn luôn trở thành bia cho anh thực tập ném dao.

 

Tôi quan trọng hơn thế.

 

Tôi không thích điều đó.

 

Anh gọi tôi là ‘người thay thế Mammon’.

 

Tôi ghét cái tên đó.

 

Tôi hơn một kẻ thay thế nhiều.

 

Tôi đang tồn tại, vì Chúa.

 

Tôi là một con người. Đang sống, tuy không tốt đẹp lắm, nhưng dù sao cũng là một con người.

 

Tại sao tất cả mọi người chỉ coi tôi là một công cụ?

 

… Anh vẫn còn đang khóc, Sempai.

 

Tại sao anh lại khóc?

 

Tại sao anh lại khóc cho tôi?

 

Tôi, một công cụ đơn thuần.

 

… Tôi xong rồi.

 

Lạnh quá.

 

Anh cũng rất lạnh.

 

Cười đi, sempai.

 

Cười đi.

 

Tôi rất đau đớn khi thấy anh như thế này.

 

Đẫm máu, khóc than, la hét một cách điên cuồng như anh trước giờ vẫn làm đi.

 

Tôi ghét điều đó, Sempai.

 

Cười đi.

 

-KHR-

 

Cười đi? Ngươi đùa sao? Ai có thể cười được trong một tình huống như thế này?

 

Ngươi trông rất tuyệt vọng. Và ta không thể cưỡng lại được.

 

Vì thế ta cười.

 

Chắc ta trông kinh khủng lắm nhỉ, với những giọt nước mắt và nụ cười méo mó, bởi vì Fran mỉm cười. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ếch cười đấy.

 

Một giọt nước mắt thoát khỏi đôi mắt màu lục bảo của Fran và trườn xuống má ngươi. Bộ đồng phục sẫm màu giấu đi lượng máu ngươi đang mất đi mỗi giây. Ta ôm chặt ngươi và ngừng la hét, cố gắng giữ nụ cười đặc trưng của ta để an ủi ngươi.

 

Ta chưa bao giờ cứu ai. Ta không quan tâm. Nhưng giờ ta hoảng sợ. Ta không biết phải làm gì. Heh, hoàng tử đã không biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên.

 

“Gọi ta là Bel, Fran.” Ta cầu xin một lần cuối cùng. Thôi nào, không khó khăn như vậy đâu, ếch.

 

Ta không biết sao ngươi làm được, nhưng ngươi đang thì thầm tên ta. “Ber … fe … g -“ Và đó là tất cả những gì ta nghe được. Dù sao tốt hơn không có gì cả.

 

Ta ôm ngươi gần hơn vào ngực của ta.  Máu ngươi thấm dần qua đồng phục của ta, nhưng chỉ lần này thôi, ta không quan tâm.

 

Và cuối cùng, đầu ngươi dựa vào vai của ta, nụ cười và cả nước mắt của ngươi, đông lại vĩnh viễn.

 

Ta ngước mặt lên trần nhà thật cao bên trên và than khóc, những khóe cười của ta vặn vẹo. Máu vẫn chảy, và nước mắt vẫn rơi.

 

Ta nghiến răng.

 

Đau quá.

 

Ta ghét ngươi, ếch.

 

Tại sao ngươi phải làm tim ta tan vỡ như thế này?

 

-KHR-

 

Khi ta gặp ngươi lần đầu tiên, ngươi là một kẻ cực kỳ ngu ngốc với mái tóc màu xanh và không có cảm xúc.

 

Ta ghét sự liều lĩnh của ngươi.

 

Ngươi làm ta khó chịu.

 

Ta ghét bầu không khí xung quanh ngươi.

 

Ngươi gia nhập Varia khi Mammon chết.

 

Tất cả mọi người đều tỏ vẻ thờ ơ.

 

Ta cũng vậy.

 

Ta ghét ngươi.

 

Ngươi là kẻ thay thế, như thể Mammon chỉ là một món đồ chơi bị mất và đã được thay thế.

 

Ngươi là một sự sỉ nhục cho cậu ta.

 

Mammon là một người bạn tuyệt vời.

 

Và ta chứng kiến cậu ta mất đi.

 

Ngươi gọi ta là ‘hoàng tử giả’.

 

Ngươi không biết nó đau đớn bao nhiêu đâu.

 

Ta sinh ra là ‘Hoàng tử’.

 

Nhưng anh trai ta ra đời là ‘Vua’.

 

Và hắn gọi ta là lỗi lầm.

 

Hắn gọi ta là ‘hoàng tử giả’.

 

Không có một giọt máu hoàng gia nào trong huyết quản của ta.

 

Lúc đó thật đau đớn.

 

Nhưng còn tổn thương hơn khi ta nghe chính miệng ngươi nói.

 

Có lẽ đó là sự vô tâm của ngươi.

 

Có lẽ là do giọng nói của ngươi.

 

Có lẽ chỉ đơn giản là ngươi làm ta khó chịu.

 

Nhưng dù là gì, thì nó vẫn đau.

 

Nhưng ta không cho ngươi biết điều đó.

 

Ta quá kiêu hãnh.

 

Ta là một hoàng tử.

 

Nhưng với ta bây giờ ngươi đã không còn chỉ là một kẻ thay thế Mammon.

 

Ta không biết tại sao lúc đầu ta lại cho ngươi biệt danh đó.

 

Có lẽ bởi vì ta không chấp nhận sự thực là Mammon đã chết.

 

Ừ.

 

Chắc vậy.

 

Mọi người nói ta thích làm kẻ khác tổn thương.

 

Giết.

 

Với một trái tim bằng đá, ta trở thành một sát thủ hoàn hảo.

 

Nhưng nó không có nghĩa là ta thích nhìn thấy ngươi chết.

 

Hoặc bất cứ ai khác trong Varia, không chỉ ngươi.

 

Nhưng có lẽ, ngươi nhiều hơn một chút.

 

Ngươi đồng hành với ta.

 

Ta dùng ngươi làm mục tiêu luyện tập.

 

Ngươi làm ta thích thú.

 

 

Mùa đông năm đó, ta bị sập bẫy kẻ thù.

 

Ta không còn đủ sức để làm điều gì nữa.

 

Chúng bẻ gãy và làm vài cái xương bị trật khớp.

 

Đau đó.

 

Và nó cũng làm ta tổn thương khi thất bại một cách ‘không-giống-hoàng-tử’ chút nào.

 

Và ngươi xuất hiện.

 

Giết hết bọn chúng.

 

Cứu ta.

 

Ta nợ ngươi một lần.

 

Và vẫn còn nợ.

 

… cho nên, đừng chết.

 

Ta cần phải trả lại cho ngươi một cái gì đó đáng ra ta phải trả vài năm trước đây.

 

Ta cần phải cảm ơn ngươi.

 

Ta cần phải xin lỗi vì đã sắm vai một tên khốn.

 

Tất cả đã quá muộn rồi.

 

-KHR-

 

Hai người họ đổ sụp xuống sàn, Belphegor siết chặt lấy Fran. Anh không quan tâm đây không phải là một cách dùng để đối xử với đồng đội đã mất. Ếch của anh đã chết.

 

Anh vẫn còn nợ cậu ta một mạng.

 

Anh thét lên một tiếng chói tai về phía trần nhà, ngập tràn với nỗi đau của hàng ngàn viên đạn đâm vào người và sự mất mát to lớn mà anh đang phải chịu đựng. Nhẫn Varia của anh sáng rực một màu đỏ rực phẫn nộ, ngày một sáng hơn, ngày càng lan rộng, cho đến khi nó nuốt trọn căn phòng bằng nguồn năng lượng chết người.

 

Khi ngọn lửa đã lắng xuống, căn phòng không còn gì cả. Nền bê tông trần trụi, xác chết hóa thành tro tàn.

 

Fran trông rất thanh bình, với nụ cười trên môi. Những giọt nước mắt đã bốc hơi bởi lượng nhiệt to lớn, để lại một nụ cười kỳ lạ, gần như hạnh phúc đang mờ dần đi trên đôi môi của cậu.

 

Một lần duy nhất, Hoàng tử chấp nhận rằng Fran là một người quan trọng hơn chứ không phải chỉ là một thành viên của Varia.

 

-KHR-

 

Người ta sẽ không biết được một điều gì đó quan trọng với họ đến mức nào cho đến khi nó không còn tồn tại nữa. Bel hối tiếc không dành nhiều thời gian với Fran để làm những chuyện có ích hơn là tranh cãi và đánh nhau.

 

Lời tạm biệt đã nói, đồng phục được giặt sạch, buổi lễ được tổ chức để tôn vinh người thuật sĩ.

 

Nó không đủ để làm dịu những lỗ trống của của tội lỗi và buồn bã trong ngực Bel.

 

Nhưng đã quá muộn. Thời gian đến và đi, không bao giờ xuất hiện lần nữa.

 

Những giọt nước mắt đã rơi.

 

Tất cả những gì anh có thể làm là tiếp tục khóc và hy vọng những nỗi buồn sẽ vơi đi.

 

Ủng hộ ta tí đi !!!